Home > Hai trái tim không cùng nhịp đập > Hai trái tim không cùng nhịp đập

Hai trái tim không cùng nhịp đập


Cái này hay là bạn nên download file mp3 về máy rùi mở vào buổi tối trước khi bạn đi ngủ thì oke luôn…

Họ mặc đồ giống nhau, quần Jeans và áo đen, họ im lặng nắm tay nhau, 2 đôi chân bước cùng 1 nhịp, 2 đôi mắt nhìn về 2 hướng và thỉnh thoảng quay sang thì thầm nói cười. Rồi họ đi vào ngồi trong góc, đối diện với tôi. Người đàn ông rút tờ báo tin tức, còn người phụ nữ chọn cuốn tạp chí thời trang. Họ vẫn im lặng, đôi lúc quay sang chỉ cho người kia cái gì đó mình đang đọc, bàn luận vài lời rồi lại quay về tờ báo của mình. Trong khi những cặp đôi xung quanh thì cười nói ồn ào, tay nắm tay, mặt đối mặt.

Tôi ko biết các bạn nghĩ thế nào về đôi tình nhân mà tôi vừa kể, còn tôi rất thích cách họ ở bên nhau. Đối với tôi, Tình yêu không chỉ có những cái ôm hôn, những lời ngọt ngào mà rất cần một không gian riêng cho mỗi người. Tôi tin họ nói chuyện bằng ánh mắt, bằng nụ cười đầy tình cảm và bằng cái nắm tay nhẹ nhàng. Tôi tin khi ấy hai trái tim đang thực sự hòa đồng và yêu nhau qua từng nhịp đập.

Thay Lời Muốn nói lần đầu tiên đã dành tặng cho những cặp tình nhân nên chương trình thứ hai này sẽ dành tặng cho những người ko gặp may mắn trong tình cảm, ko tìm được 1 trái tim cùng nhịp đập với tim mình.

Khi tôi xem bộ phim Love Actually, có một phân đoạn khiến tôi rất xúc động. Đó là lúc Đêm giáng sinh, chàng trai yêu thầm vợ mới cưới của bạn thân mình đã quyết định bày tỏ tình cảm đơn phương với cô gái, mặc dù cô ấy đã biết. Không một lời nói, chỉ có những dòng chữ trên các tấm bìa đã được chuẩn bị trước: “Anh đến đây ko vì bất cứ hi vọng hay công việc gì. Chỉ vì đêm nay là đêm Giáng sinh, mà giáng sinh thì người ta ko được nói dối. Trong mắt anh, em là người tuyệt vời nhất. Trái tim anh sẽ yêu em mãi mãi”. rồi chàng trai lặng lẽ bước đi và tự nói với mình: “vậy là đủ rồi”. khi yêu đơn phương và biết ko còn hi vọng, đa số ai cũng biết phải quên đi hình bóng mình đang giữ trong lòng. Có người quyết định phải nói 1 lần để giải thoát hết những tình cảm dồn nén, có người chỉ lặng lẽ tiếp tục giữ im lặng.

Đã gần 8 năm kể từ ngày đầu tiên em gặp anh. Đã gần 8 năm, đối với anh, em vẫn chỉ là 1 người xa lạ chưa từng nói chuyện. Mấy đêm trước nằm ngủ, tự dưng em mơ thấy anh chết. Giật mình tỉnh dậy, thấy nước mắt lăn dài trên má. Không biết giờ này anh ra sao. Anh đã ko biết và ko bao giờ biết tình cảm em dành cho anh. Em muốn mang hạnh phúc đến cho anh, nhưng em ko có cơ hội làm việc đó mà là 1 người đàn bà khác. Em ngoan ngoãn chấp nhận, ko chút ghen tị. Em đánh mất những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ trong tình yêu đơn phương với anh, nhưng Nếu có thể làm lại, em vẫn muốn được gặp anh, yêu anh và rồi đau khổ suốt mấy năm trời mà ko hề hối hận. Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh được bình an và hạnh phúc.

Tình yêu giống như chơi trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có 1 vị trí duy nhất trên bức tranh, đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hình dáng thật phù hợp, nhưng khi đặt nó vào mới thấy nó không thể ở đó. Ai cũng chỉ có một mảnh ghép duy nhất cho mình, để hoàn thiện phần còn thiếu của mình. Có mấy ai yêu lần đầu cũng là lần cuối? Tình yêu có thời gian riêng, khềanh khắc riêng của mình, và cũng có lý do riêng để đến và đi. khi nó quyết định rời khời trái tim bạn hay trái tim của người bạn yêu thì bạn không thể làm gì và cũng không nên làm gì. Bạn không thể níu giữ nó, bắt ép nó, bạn chỉ có thể đón nhận nó.

Có lẽ khi nghe bài hát này, anh sẽ nghĩ rẳng tôi chọn bài hát này cho anh, như muốn nói với anh 1 điều gì đó. Anh lúc nào cũng vậy, cũng cao ngạo và tự tin như thế. Tôi đã từng yêu tính cách ấy của anh, và cũng vì nó mà tôi với anh đã chia tay. Biết nhau 1 năm, nhớ nhau suốt 12 tháng, rốt cuộc chỉ để đổi lại 6 tháng ngắn ngủi bên nhau vui vẻ và 6 tháng còn lại để mà giận dỗi. Biết trách ai đây, trách cho sĩ diện của anh quá lớn hay tự ái của tôi quá cao. ko thể trách anh càng ko thể trách tôi. Tình yêu của chúng ta ko đủ lớn để có thế gạt bề đi cái “tôi” của mỗi người. Nói nghe thật buồn cười, tôi rất sợ sẽ có 1 ngày nào đó anh hỏi tôi rằng, em có yêu anh ko? Tôi sợ khi phải nói ra điều đó, đơn giản vì đó là câu trả lời mà anh ko bao giờ muốn nghe: tôi ko hề yêu anh. Cái tôi dành cho anh ko phải là tình yêu. Tôi biết chắc là như vậy. Tình yêu đối với tôi là cả 1 sự hy sinh, 1 trái tim hoàn toàn cho người mình yêu, biết sai mà vẫn yêu và yêu mà ko cần nhận lại. Tôi chưa từng làm những điều đó vì anh. Và tôi cũng biết được rằng, người đàn ông của tôi ko phải là anh. Anh đã từng hỏi tôi trong ngày chúng tôi chia tay: thật sự em cần gì. Anh nói rằng tôi đả trả lời anh 1 câu mà anh suốt đời ko bao giờ quên được: em cần gì ư? cái em cần thì anh ko có mà những thứ anh có em lại ko cần. Anh mỉm cười , có cả sự chua chát trong đó. Và rồi, chúng tôi chia tay! Nhẹ nhàng và đơn giản như chúng tôi đã từng đến với nhau. Bài hát này là để tặng cho riêng tôi. Tôi đang mong 1 ngày nào đó, tôi sẽ gặp được người đàn ông thật sự của mình, người đàn ông dù gián tiếp hay trực tiếp có xứng đáng hay ko, để tôi dành trọn tình yêu cho anh, và cho dù chỉ để 1 lần trong đời, được biết đến 2 chữ TÌNH YÊU.

Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tay trong tay không rời cho đến một ngày, gia đình của Ryan quyết định chuyển sang sinh sống tại một thành phố khác. Lúc đó hai người còn quá trẻ nên chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Kelly ko được phép rời khời gia đình. Họ vẫn liên lạc với nhau, nhưng xa mặt cách lòng, họ chia tay 2 năm sau đó Rồi Kelly lấy chồng, cô chuyển đi nơi khác. 11 năm trôi qua, hình ảnh Ryan vẫn luôn ở trong trái tim cô. Cô vẫn tìm kiếm khắp nơi những mong gặp lại Ryan. Biết bao cuộc điện thoại, bao lần hi vọng đều trở thành vô vọng. Ryan gần như biến mất. Tuy vậy, cô vẫn nuôi niềm tin, mỗi lần nhìn thấy một địa chỉ mới là trái tim cô lại đập vồn vã…

Rồi một ngày, Kelly nhìn thấy cái tên Ryan mới, hiện đang ở ngay cạnh thành phố mà cô đang sinh sống. Cô lập tức nhấc máy điện thoại:
– Hello. This is Ryan. ( Xin chào, tôi là Ryan )
Tim Kelly gần như ngừng đập. Là ryan của cô. Làm sao cô quên được giọng nói của anh. Kelly nói trong hơi thở dồn dập, nước mắt cô rơi ướt đãm:
– ryan. It’s me, Kelly. Do you remember me? ( Ryan.Là em đây, Kelly.Anh còn nhớ em ko? )
Đến lượt Ryan im lặng. Ryan nói trong nghẹn ngào, 11 năm nay anh luôn đi tìm Kelly. Anh chưa lập gia đình, anh tin một ngày sẽ gặp lại cô. Rồi họ hẹn gặp nhau ngay ngày hôm ấy. Kelly chạy xe như người điên. Tới bãi đậu xe, cô đã thấy bóng dáng thân quen đứng đó. Họ đứng nhìn nhau hồi lâu, rồi chạy tới bên nhau, ôm nhau thật chặt, như sợ nếu buông tay ra thì họ sẽ mất nhau lần nữa, mất mãi mãi. Những nụ hôn nồng nhiệt hòa lẫn nước mắt mừng vui…

Đôi tình nhân không hề biết có một đôi mắt dõi theo họ từ đầu đến cuối. Đó là chồng của Kelly. Anh biết, trước sau gì chuyện này cũng xảy ra. Anh biết Kelly luôn nhớ đến một người đàn ông nào đó, cô hay ngồi thơ thẩn một mình trước máy tính. Anh buồn bã đi về nhà…Khi Kelly về, không có ai ở nhà, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ. Cô tìm thấy trên bàn đơn xin ly hôn, đã ký tên người chồng, và một mẩu giấy nhỏ: “Em yêu, em không cần giải thích. Anh hiểu hết. Hãy tin anh, đây là con đường duy nhất cho cả ba chúng ta”. Kelly ngồi khóc nức nở, tiếng nhạc vẫn réo rắt…

Khi hỏi tại sao lại yêu người ấy, có lẽ nhiều bạn sẽ trả lời: ko biết tại sao lại yêu, vì yêu bằng cảm giác. Còn khi hỏi tại sao lại chia tay người ấy, chắc sẽ có thật nhiều lý do được đưa ra. Câu chuyện các bạn vừa nghe đã giải thích trọn vẹn 1 lý do: vì yêu nên phải nói lời chia tay. Yêu một người là sẽ làm tất cả để người ấy được hạnh phúc, cho dù ko được ở bên cạnh người ấy nữa. Vì đơn giản Ko một ai đủ sức níu chặt trái tim đã ko còn thuộc về mình.

Tình yêu được bắt đầu bằng nụ cười, nuôi dưỡng bằng những nụ hôn và .. kết thúc bằng nước mắt”.
Đối với hai chúng tôi nó kết thúc còn nhiều hơn là nước mắt. Mẹ nói “chỉ bằng ấy thời gian thì không đáng để đau khổ”, nhưng một điều mà mẹ không biết tình yêu không tính được bằng thời gian…. Bắt đầu như thế nào nhỉ, không nhớ được … tôi chỉ nhớ mình đã rất đau khổ, nước mắt rơi cũng nhiều như hạnh phúc. Trớ trêu, vì hai tâm hồn quá giống nhau nên giống như hai nam châm cùng cực … đẩy xa không thương tiếc. Cho dù yêu nhau thì sao … những va chạm của cuộc sống … những cư xử đối với những người xung quanh hai đứa … và bây giờ là sự ngăn trở của gia đình … cũng không vượt qua nổi. Xót xa, cay đắng khi ngày nào cũng phải đối mặt. Cảm giác dằn vặt vì không thể quên được, cảm giác tủi hờn vì gần nhau đó mà không tài nào chạm tới dù chỉ là ngón tay. Để rồi cuối cùng … buông xuôi .. nuối tiếc ….

“Anh à, chưa bao giờ anh biết rằng em yêu anh còn nhiều hơn những gì em làm cho anh. Hờn ghen và tính tự ái đã làm em trở thành con rùa rúc đầu, không biết đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân mình. Em trách anh độc ác với em nhưng những lời em nói với anh còn cay độc hơn bất cứ cái gì trên thế gian này. Nhưng nỗi đau của em, không ai hiểu, ngay cả anh … cũng không hiểu. Anh như một dòng sông, hững hề trôi qua cuộc đời em một cách thầm lặng. Chưa bao giờ anh hỏi em vì sao em lại trở nên như vậy. Chính vì anh vô tâm quá … làm sao anh hiểu được … Thôi nhé từ đây, hết những ước mơ, hết những mong chờ, hết những … thương yêu … “

Xin lỗi, anh cố không gọi điện cho em nhưng anh không thể cưỡng lại được. Chắc là anh yếu đuối và thậm chí không che dấu nổi điều đó, vì thế anh đã đầu hàng chỉ để được nghe giọng nói của em. Không biết đã bao lần anh tự nhủ rằng mình có thể sống thiếu em,và có thể một ai đó đã ở bên cạnh em, nhưng có điều này anh muốn em biết. Rằng sâu thẳm trong anh , anh cảm thấy như anh đang chết dần chết mòn , anh chỉ muốn được nhìn thấy em và đó là tất cả những gì anh mong ước

Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng sâu trong lòng thì lại chứa một nỗi đau .Tất cả những nỗi buồn đó chẳng ai biết , kể cả người đó, vì khả năng che đậy rất giỏi, chỉ một mình biết, một mình buồn, nhưng có gì xấu đâu mà phải che đậy nhi? Dẹp quách cái thể diện đi, ai cũng có những lúc yếu mềm mà , tại sao lại phải che dấu chứ? Tại sao lại phải cố ra vẻ như không có gì? Nói thẳng ra là rất thích người ấy và rất buồn khi không được chấp nhận tình cảm đó thì sao? Yếu mềm đó thì sao? Mà thôi, phải đứng lên thôi.Mặc dù thích người đó nhiều nhưng nếu người đó không thích lại thì cũng vẫn phải sống bình thường chứ. Vì người ấy cũng ko muốn nhìn thấy mình thế này đâu.

Bạn ạ, nếu như bạn đặt 1 mảnh ghép ko đúng vị trí, ko có nghĩa trò chơi đã kết thúc. Đừng ép buộc mình phải quên hết tất cả ngay lập tức, mọi thứ sẽ dần nguôi ngoai và trở thành 1 phần quá khứ của bạn. Tình yêu ko bao giờ quay lưng với bạn. Cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần bạn đừng nhìn mãi vào cánh cửa mà bạn vừa đóng mà bỏ lỡ bao cơ hội khác đang chờ. Mong các bạn sớm tìm được mảnh ghép thất lạc của mình.

  1. kien vang
    May 19, 2010 at 6:05 pm

    doc xong thay bun bun the nao í!

  2. conganhmai
    May 19, 2010 at 7:50 pm

    Uh, thì ngay tựa đề đã nói lên rùi mà. Cuộc sống thăng trâm như những nốt nhạc làm cho bản hòa ca càng vui nhộn mà

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: